Linh tinh cảm xúc, Truyện hay

Yến Thập Tam ( Cổ Long) – Nỗi cô tịch trên đỉnh non cao

XMkbvVG1gDjfgBNisYVAG11iHiap58E7T41RgAo4Cx0

Tây Môn Xuy Tuyết – Trên đỉnh cao kiếm học kia liệu có lạnh lẽo có khát cầu một đối thủ như Diệp Cô Thành lại xuất hiện?

Diệp Cô Thành bởi sự tĩnh mịch không đối thủ đã chấp nhận làm những việc vô thường chỉ để thỏa lấp trong lòng.

Diệp Cô Thành đã chết trong mãn nguyện bởi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Mãn nguyện khi được chết trong tay một đối thủ đích thực. Còn Xuy Tuyết dù đã cảm nhận được nỗi tĩnh mịch kia nhưng chàng vẫn còn có những người bạn thực sự thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau là Lục Tiểu Phụng, là Hoa Mãn Lâu.

Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, đến cuối cùng bạn của chàng là ai?

Một lòng luôn vươn tới đỉnh cao của võ học, nhưng khi chạm đến nơi đó lại thấy cả con người trở nên giá lạnh. Nỗi cô tịch khi không đối thủ liệu có ai thấu hiểu?

Yến Thập Tam cũng như Tạ Hiểu Phong đã có lúc cứ mải miết tiến về phía trước. Bởi họ đều biết vào những thời điểm đó sẽ có những đối thủ giỏi hơn đang chờ đón mình để giao đấu. Từng bước, từng bước họ đạp lên máu của đối thủ, kiếm kia đã luyện thành sắc bén bước dần lên ngọn núi cao của võ học.

Yến Thập tam, người luôn khát cầu đến đỉnh cao của kiếm đạo. Không phải chỉ tìm kiếm một đối thủ, bởi Yến Thập Tam biết rõ hiện tại có một người võ học còn hơn mình đó chính là Tam thiếu gia của Thần kiếm sơn trang, mà bởi Yến Thập Tam luôn muốn một người có thể khiến gã tâm nhập định hoàn toàn vào kiếm để có thể đạt tới thập tứ kiếm. Khi võ học chưa đạt tới nghĩa là còn hi vọng, còn khao khát để rèn dũa bản thân. Có lẽ với Yến Thập Tam, vị Tam thiếu gia kia không chỉ là đối thủ mà còn là người thấu hiểu nỗi truy cầu kiếm đạo, người có thể cùng chàng bước vào trong lãnh thổ thiêng liêng của kiếm và vươn lên những thế kiếm tuyệt song.

Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm sơn trang, ở chàng có tất cả mà lại như chẳng có gì. Tài năng không ai sánh được, một gia thế lẫy lừng, không ai là đối thủ của chàng. Thế nhưng trước mắt chàng không còn ai để hướng tới, kiếm kia đã nhập định vào người, khiến một cành củi khô cũng có thể thành thanh kiếm tuyệt đỉnh, không còn một thế nào cao siêu hơn để luyện tập. Trước mắt chỉ là gió lộng của đỉnh cao, sau lưng chỉ lạnh lẽo bởi xác người mà chàng đã đạp dưới chân mà bước tiếp. Lạnh. Có tất cả hóa ra lại chẳng có gì. Con người ta chỉ sống khi có một khát cầu cần đạt tới, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong đã chết trong cô tịch như vậy. Nỗi cô tịch trên đỉnh non cao. Để rồi từ đó A Cát vô dụng đã ra đời.

Ta lại là ta lãng tử sầu

Thả đời phiêu bạt dạt về đâu

Gió sương buốt lạnh trời chuyển sắc

Cát bụi nhòa chân nắng nhạt màu

Không có quá khứ, chẳng có tương lai, chỉ là một mảnh hồn người phiêu bạt. A Cát muốn tìm chốn bình yên để chết. Chết trong lặng lẽ như một kẻ vô dụng chẳng có gì trong tay. Nhưng những mảnh tình người đã kéo chàng sống dậy. Sống dậy để tiếp tục làm người. Có lẽ vài ngày ngắn ngủi ở nhà Miêu tử là những ngày bình yên nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của A Cát. Họ đã nhóm lên trong trái tim nguội lạnh kia ngọn lửa sống, sống ở đây không chỉ là chém giết mà sống để yêu thương.

A Cát sống lại, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong sống lại và Yến Thập Tam cũng sống lại. Họ đều đã tìm được lý lẽ của đời mình. Trận chiến đó, ai đã thắng, ai đã thua, ai đã tìm ra đỉnh cao của kiếm? Chỉ có nỗi cô tịch kia đã được đối thủ lấp đầy. Là đối thủ mà cũng là người thấu hiểu bản thân người kia hơn tất thảy. Sống hay chết giờ đã không quan trọng. Họ đã gặp nhau, thấu hiểu nhau và hòa vào kiếm đạo.

1 bình luận về “Yến Thập Tam ( Cổ Long) – Nỗi cô tịch trên đỉnh non cao”

Bình luận về bài viết này