Linh tinh cảm xúc, phim hay

Happy together – Xuân quang xạ tiết (1997) – Ai tìm lại mảnh tình yêu lưu lạc?

Là một người xem phim bình thường nhiều lúc tôi rất ngại xem các phim đậm tính nghệ thuật. Không phải không hợp mà bởi sợ tầm nhìn không tới sẽ không thấu hiểu được hết ý nghĩa trong từng cảnh phim đã được đạo diễn đặt tâm sức vào. Tuy nhiên, so giữa việc không hiểu hết và không xem để rồi bỏ mất một tác phẩm nghệ thuật thì tôi biết điều nào là đáng tiếc hơn. Một tác phẩm sinh ra có khi không cần bạn phải hiểu rõ tất cả những góc gách sâu xa của nó mà chỉ đơn giản những cảm giác nó mang lại trong tim mỗi chúng ta. Đó là thứ cảm xúc không tên, khó lòng viết ra thành câu chữ mà lẩn khuất trong ta như đám sương mù chạm đến tận sâu nhất trong cõi lòng nguyên sơ của con người.

tumblr_osatjm0vnQ1uxevtuo6_1280

Sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng của đạo diễn Vương Gia Vệ có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Những tác phẩm của ông đều được xem là xuất sắc và tiêu biểu. Tuy nhiên với tôi, giống như ngay từ lúc đầu đã nói chỉ là một người xem phim bình thường nên có những tác phẩm của ông mà con người đơn giản như tôi không thể nào thấu hết được. Tôi đã xem Tâm trạng khi yêu, một tác phẩm luôn nằm trong danh sách phim xuất sắc nhất và đã đạt vô số giải thưởng, nhưng thật đáng tiếc với tôi là vẫn chưa thấm hết được sự sâu sắc của tác phẩm một cách đủ đầy. Có lẽ bởi nội dung câu chuyện quá đặc biệt, bức họa mà đạo diễn tạo ra quá trầm lặng nặng tính suy tưởng hơn những gì tôi có thể thấu. Thế nên tôi chọn một bộ phim “dễ thở” hơn của Vương Gia Vệ để xem. Đơn giản nhưng không có nghĩa là không xuất sắc. Happy together – Xuân quang xạ tiết trở nên gần gủi hơn bởi nơi đó là câu chuyện tình yêu sâu sắc nhưng đủ hợp tan trong cõi người mênh mang này.

tumblr_petvnkdapg1xalk1qo1_500

Nên bắt đầu từ đâu trong câu chuyện tình của họ. Là chặng đường dài đến thác nước Iguazu mà họ đã đi mãi đi mãi nhưng chưa bao giờ đến nơi cũng nhau, để rồi lạc mất người kia ở một nơi nào đó trên chặng đường? Là những cuộc cãi vã chia tay không đầu không cuối? Hay cái chạm nhẹ đầy mê say như nâng niu một báu vật của Diệu Huy? Không. Tôi chỉ muốn bắt đầu từ màu sắc của phim.

tumblr_inline_ouwb1qTmi11rneji9_400

tumblr_osatjm0vnQ1uxevtuo1_1280

Sắc màu đen trắng trong những ngày họ xa nhau và trở lại bừng sáng trong cái đêm Lê Diệu Huy đón Hà Bảo Vinh trở về nhà chăm sóc. Màu sắc của mỗi thước phim như chính cuộc tình của họ. Cứ ngỡ rằng ngày Bảo Vinh bước ra khỏi căn phòng tồi tàn đó một lần nữa là lúc khung hình trở lại màu trắng đen. Nhưng không, dù Diệu Huy có đau khổ đến thế nào thì thước phim vẫn đủ màu sắc như vậy. Cũng có nghĩa là cuộc chia tay lần này đã khác, vẫn là cãi vã, vẫn là “Mình chia tay đi.” nhưng Diệu Huy đã không còn nhìn nó như một lần chờ đợi vô vọng như rất nhiều lần vô vọng trước đây. Mỗi một chi tiết nhỏ trong một cảnh phim đủ khiến ta thấu cảm đến tận cùng nỗi lay lắt của một thứ tình yêu cuồng say nhưng dễ vỡ. Trong suốt những thước phim đen trắng ban đầu chỉ có một lần cảnh phim lại bật lên màu sắc. Đó chính là cái đêm Diệu Huy sau nhiều lần cự tuyệt đã đến khách sạn Cosmos để gặp Bảo Vinh.

tumblr_orvpurqJf91vfblsyo4_1280

Khi màu sắc được đẩy lên duy nhất một cảnh cũng là lúc báo hiệu trái tim Diệu Huy mãi mãi không thể nào cứng rắn được với Bảo Vinh. Dù sau đó thước phim vẫn tiếp tục tông màu đen trắng nhưng thứ màu sắc đó chính là đốm lửa âm ỉ cháy dưới lớp than bùn một lần nữa sắp sửa được bùng lên thắp sáng cho cuộc sống của chính anh.

Tình yêu chính là cứu cánh nhưng cũng chính là nỗi đau là ràng buộc mà cả hai người cứ mãi loay hoay không cách nào bứt ra được. Bảo Vinh là cánh chim còn Diệu Huy là cây lớn. Chim tìm về cây trong mệt mỏi rã rời, cây có chim để thấy không gian rộn rã, để thấy thực sự đang được sống. Nhưng yêu, được yêu và sống mãi cùng tình yêu lại thành nỗi trăn trở bức bí bởi tính cách quá khác biệt để rồi dằn vặt nhau trong cãi vã.

tumblr_inline_ouwbg6TSlG1rneji9_400

tumblr_pc6qxk9irK1um4adlo8_1280

Tôi nhớ cảnh phim Bảo Vinh ngồi trong ngôi nhà ngập nắng nhìn ra cánh cửa sổ. Anh là vậy, rực rỡ tỏa sáng như ánh mặt trời, nụ cười của anh rạng ngời dưới bầu trời xanh thăm thẳm của Argentina. Căn phòng trọ quá bó hẹp, quá tù tùng để ánh sáng thèm khát bầu trời, để cánh chim tìm kiếm không gian.

Tôi nhớ cảnh Diệu Huy trở về trong cái đêm đầu tiên Bảo Vinh ra ngoài. Máy quay làm mờ gương mặt để rồi từ từ hiện lên sự ngơ ngác, bất lực, bàng hoàng, đau đớn, hụt hẫng cuộn xoáy trong lòng chỉ bằng một cái nhìn của Diệu Huy. Một cái gì đã rơi vỡ. Là kết cục Diệu Huy biết trước có thể đến một ngày nào đó nhưng khi nó thực sự diễn ra anh không bao giờ có thể bình tĩnh được. Suốt thời gian hai người bên nhau, Diệu Huy vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Trong nụ cười của anh lẫn khuất nét nhăn mày. Trong ánh mắt thấm đẫm yêu thương vẫn trầm luân nỗi lo lắng mờ ảo.

Khoảng sáng rực rỡ nhất của phim quá ngắn ngủi, chỉ là những ngày Bảo Vinh bị thương được Diệu Huy chăm sóc. Ngắn nhưng đủ thấm và đủ đau. Dù Bảo Vinh luôn là người bỏ Diệu Huy ra đi nhưng chưa giây nào tôi thấy Bảo Vinh đáng trách. Anh đáng yêu đến như vậy mà. Một chút nhõng nhẽo, một chút dựa dẫm, một chút lông bông cà lơ cà phất nhưng hơn hết anh chỉ dành tất cả những gì mình có chỉ duy nhất với Diệu Huy. Bởi anh biết Diệu Huy sẽ vì anh mà nuông chiều tất cả. Nói đến đây không có nghĩa là ai chịu đựng ai hay anh hi sinh cho ai. Bởi chính Diệu Huy cũng đã nói những ngày tháng được chăm sóc Bảo Vinh là những ngày hạnh phúc nhất. Anh hạnh phúc khi được Bảo Vinh nhõng nhẽo, hạnh phúc lúc nửa đêm chạy đi mua thuốc lá cho Bảo Vinh, hạnh phúc chiều chuộng tính cách bất chợt đòi đi bộ trên cầu trong một mờ sáng lạnh lẽo, hạnh phúc ngay cả khi bị ốm vẫn phải dậy nấu năn cho Bảo Vinh… Tất cả những khoảng khắc đó với Diệu Huy mạch nước ngọt ngào tưới mát cho con người, cho cuộc đời của anh. Tình yêu chính là khoảng trời dành riêng cho hai người mà không thể dùng cái nhìn của người ngoài để đánh giá.

tumblr_od21e6zMtl1txwnz8o7_1280

Gặp được nhau. Yêu nhau. Dành trọn tình yêu cho nhau. Để rồi lạc mất nhau.

Nơi căn phòng trọ cũ kỹ. Nơi thác nước hùng vỹ. Nơi quán bar với vũ điệu tango quyến rũ.

Là khoảng trời Buenos Aires xanh thăm thẳm khi Hà Bảo Vinh ngước lên nhìn.

Họ đã yêu nhau đến như vậy. Yêu đến đông đặc cả thước phim. Nhưng đến cuối cùng sao vẫn mãi chia xa? Là bởi họ không đủ sức để thấu hiểu để cho nhau một khoảng trời riêng cho mỗi cái tôi của bản thân? Hay bởi họ mãi mãi chỉ hợp là người yêu chứ không thể là mảnh ghép hoàn hảo đến hết đời?

Đêm Buenos Aires. Một lần nữa trong Wc bẩn thỉu và tăm tối, họ đã bước qua nhau.

Đêm Buenos Aires. Nơi cửa quán bar cũ kỹ, Hà Bảo Vinh nhập nhoạng trong cơn say đi tìm cảm giác của người ấy đã từng có tại nơi này.

tumblr_on581cEOgK1u8n0xao1_500

tumblr_on581cEOgK1u8n0xao2_1280

Căn phòng trọ cũ kỹ, cánh cửa hẹp từ dưới tầng ngước lên. Cửa sổ nơi căn phòng được mở, cùng ánh sáng tràn vào, Lê Diệu Huy viết bức thư dịu dàng dành cho người ấy. Là tạm biệt? Là chia xa? Là mãi mãi chối từ?

Căn phòng trọ cũ kỹ, cánh cửa khẽ mở ra nhưng chẳng có ai trước cửa. Cửa không mở, đêm buông xuống, Hà Bảo Vinh ôm chiếc chăn cũ và nỗi đau tràn ra thấm đến tận cùng. Cánh chim đơn côi chập choạng những bước đi trước mảnh đất từng có bóng dáng màu xanh để nó dừng chân.

Là ta đã đánh rơi mất thứ hạnh phúc trong mê muội. Là ta đã lạc mất nhau trên con đường muôn dặm của cuộc đời.

tumblr_ohbhgoAMjp1utsakio5_r1_400

tumblr_ohbhgoAMjp1utsakio6_r1_400

Dư âm của bộ phim thấm vào trong người xem trong tất cả mỗi cảnh phim, trong mỗi một cử chỉ, một ánh mắt của nhân vật trong phim. Với Vương Gia Vệ không có một khung hình nào là vô nghĩa dù nó ngắn hay dài, thoáng qua hay triền miên dai dẳng, cộng thêm lối diễn xuất tuyệt với của hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh.

Cả hai diễn viên đều không cần nói gì cả chỉ một cái chớp mắt, một nụ cười đủ để ta đau cùng nhân vật. Làm sao đây khi cảnh phim nào tôi cũng muốn nói để xuýt xoa, để khâm phục diễn xuất của hai con người tài danh đến vậy.

Là khi Hà Bảo Vinh bước vào cùng thân thể máu me, Lê Diệu Huy ôm lấy con người mà anh luôn yêu thương hết mực. Lương Triều Vỹ chỉ cần một đôi mắt nhăn lại rồi khẽ ươn ướt chớp chớp là đủ cho người xem cảm nhận được hết đau đớn lẫn yêu thương không cần lời nói.

tumblr_pelqtzeU2B1x0uneyo5_540

Chỉ một cái chớp mắt của Lương Triều Vỹ cũng đủ khiến tôi dằn vặt, day dứt

tumblr_pg2492eb5J1vpievmo4_540

Là cái chớp mắt bàng hoàng của Bảo Vinh khi nghe tin Diệu Huy vì đòi lại công bằng cho mình mà bị đuổi việc. Cũng vẫn là đôi mắt, lần này là của Trương Quốc Vinh, chỉ một khắc, một giây, một tích tắc anh đổi từ con người vô tâm vô tính trở nên ngơ ngác không thể nào tin được vào việc Diệu Huy đã làm vì mình.

Bởi vì phim nghiêng về tuyến nhân vật Lê Diệu Huy nhưng mỗi khoảng khắc Trương Quốc Vinh xuất hiện đều như bừng sáng, như thứ ánh sáng rực rỡ mà Bảo Vinh đã mang đến cuộc đời Diệu Huy.

Không. Tôi không chỉ muốn nói đến từng ấy cảnh mà gần như toàn bộ bộ phim tôi đều được tận hưởng bữa tiệc nghệ thuật từ những bậc tài danh đến vậy đã tạo ra.

Trên con tàu trở về Hồng Kông, trong tiếng nhạc Happy together vang lên, Lê Diệu Huy đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng.

tumblr_omafbvU0Uc1tk2heto1_1280

Nơi một Hồng Kông đảo ngược có một người vẫn lặng lẽ trong đơn côi cùng kỷ niệm mãi chẳng thể tìm về.

1 bình luận về “Happy together – Xuân quang xạ tiết (1997) – Ai tìm lại mảnh tình yêu lưu lạc?”

Bình luận về bài viết này